1.  
  2.  
  3. Thử cái nào được ko nhờ :(

     
  4. Lâu lâu viết 1 tí…

    Nhạt rồi đấy :-? tính đúng ngày trở về thì đến bh đã được 1 tuần rồi. 1 tuần ngồi nhàm la cà quán xá, lê la trên hồ Gươm và mình bắt đầu chán rồi. Mình cần đi chơi để thoải mái cái đầu óc này ra.

    Nhưng mà thế này nhé, mình tưởng khi mà qua cái thời gian đấy thì chắc là mình sẽ khá hơn, thanh thản hơn trong cách nghĩ. Mà tsb nó nữa chứ, có được hơn tí nào đâu, lại còn mệt hơn ý,… Nói thì là bh mình dám nói những j` mình dám nói hơn nhưng mà thực ra ko phải, những cái thực sự cần nói ra thì cok nói được và nó cứ mắc lằng nhằng trong đầu mình, như kiểu vẫn cứ băn khoăn 1 cái j` đó mà mình cok biết mình băn khoăn cái j` ý :|. Cảm giác rất là mệt, đầu óc vẫn cứ nặng trình trịch như đeo 1 đống chì.

    Haha, mình lại nhớ những ngày mà mình điên cuồng vì yêu [:))]. Lúc đấy thật sự đau lòng thật ý… đau lắm, đau không tả nổi ý, nhưng mà bh mình lại thèm cảm giác đấy. Ít ra khi yêu mình còn cảm thấy 1 cái j` đó, mình còn biết mình đang sống vì 1 cái j` đó, có 1 cái cảm xúc, tình cảm nào đó. Bh thì sao, càng ngày càng thấy mình rẻ tiền :)) đùa vô duyên, thiếu cảm xúc và nhất là lố :)).

    Cũng rất là khó nói được mình đã thay đổi thế nào, thực sự là mình càng ngày càng trở nên khó kiểm soát được hành động của mình, nhiều khi nó buồn cười và đáng khinh đến khó có thể tả được. Mình thích con người trước đây của mình hơn, thà nhát 1 tí, điên khúng một tí, còn hơn là như bh, quá là lố lăng.

    Mình muốn yêu lắm, muốn có một người nào đấy trong đầu lắm, muốn yêu người ta, muốn tán tỉnh, muốn nói anh yêu em, muốn đau lòng, muốn nhiều thứ lắm :(. Nếu mà bảo mình ngu, nói là ngu cũng đúng thôi, ngta khuyên mình thế này thế kia, kết thúc với nó đi, người ta bảo mình ngu vì quá yêu người nào đó :)) mình nghe lời, mình cố gắng rút chân ra khỏi cái chuyện đấy, kết cục là hình như còn thảm hơn. 1 chân không rút ra được, chân kia quờ quạng lần mò tìm bước tiếp theo như thế nào. Rắc rồi kinh khủng! Mình mất mất khả năng xác định phương hướng trước mặt, mình ko nhìn thấy trước mặt mình sẽ đi đâu, mình muốn đi đâu hay là mình đang đứng đâu, mình cần phải làm j` :)).

    Mình ghét cái kiểu cười cười đùa đùa như bh, mình cần 1 lần nói chuyện sâu sắc và tình cảm về 1 cái vấn đề tỉnh cảm sâu sắc nào đó. Đùa cợt mãi như thế này thì thực sự là đã đến cái giới hạn của nó rồi. Mà trong khi những người khác đang sáng tối bù đầu vì bận thì mình nhở nhơ, nhàn cư vi bất thiện (先居委不善). Haiz, mà cok thể hiểu được, thế quái nào mà mình lúc nào cũng nhởn nhơ được nhờ :)).

    Mình thật ko thể tưởng tượng được mình lại nói được câu này :)) mình muốn yêu, mình muốn yêu đại 1 người nào đó, kể cả người đó ko có tí tình cảm j` cũng được, mình muốn thoát khỏi cái sự trống rỗng này…

     
  5. When you wish upon a star… Makes no different whoever you are…